
Thơ: BUỒN ĐẾN NGÀN NĂM
Ban mai nhón gót bước qua khu bầy biện của những kẻ vô cảm với đôi trai gái ngủ trên thiên đường và bọn trẻ ăn mày treo ngược đầu lên ngọn cây kinh hoàng nhìn sân chơi của chúng bị những chiếc xe bóng lộn cầy nát. O Em, nhật ký và
mưa và gío đi qua khu đất có tấm biển cảnh cáo, những lon sữa bẩn dưới
chân và trên hàng rào là những cây thánh giá gỗ không biết mình có mặt
ở đây để làm gì. O Mặt trời lên giết chết một đêm dài đời con gái trở về góc khuất nhất của những hầm hố và lô cốt mọc lên ngày càng nhiều ngoài đường phố và trong lòng người. O Một giấc ngủ thoải mái và an bình là điều đơn giản nhưng cực kỳ khó trong thời đại bây giờ. O Khi những ả gái điếm khép lại đôi chân giấu đi phần thanh khiết và tội lỗi nhất của cơ thể cũng
là lúc lũ qụa đêm mặc xong áo quần để chuyển giao thời khắc cho lũ qụa
ngày trong cuộc săn tìm cật lực nhan sắc, quyền lực và sự giầu có. O Con chó ngậm vỉ thuốc ngừa thai chạy về phía đứa trẻ ngân nga hai tiếng Tổ quốc không còn là của mình. O Người lính già quay về với kỷ niệm khi biết ngày mai chẳng thể tươi sáng hơn. O Em ngồi một mình, buồn đến ngàn năm. 
Thơ: ĐÁM CƯỚI TRẦN GIAN
Em đi qua tiền sảnh những bông hoa bạch tạng chạy đến trước, đến trước những đôi vai trần và những chiếc váy khoe đến chỗ không thể khoe hơn được nữa O Bản thực đơn lạnh lẽo nhìn chén đĩa vây quanh Bầy người không ai quen ai ngồi gầm gừ như thú dữ rình rập làm theo động tác của đối phương Bội thực những lời mời chào vô tận của nhũng kẻ vừa gặp nhau buổi sáng đã nhớ nhau buổi chiều hoặc chưa bao giờ biết mặt nhau O
Chỉ là sự di tản của quán nhậu đến một nơi trang trọng Ngọn bạch lạp không thể tối hơn được nữa trong ma trận bầy đèn điện dữ tợn nhìn kẻ lạ xâm nhập nhà mình O
Cô dâu, chú rể, và rượu chảy tràn trên sự trần trụi của hôn nhân Những hình nhân đứng trên sân khấu biết là mình không thể nói dối hơn được nữa về cái gọi là hạnh phúc trăm năm O Không phải em Không phải em! chỉ là mặt phẳng là chiếc bàn đa chiều mỗi người nhìn về một hướng Không biết ai ở đầu, ai ở cuối nó cứ xoay, cứ xoay Không ai nói ai nghe một lời nào trong tiếng nhạc không thể lớn hơn được nữa O Em nói em nghe nhỏ dần nhỏ dần đến lặng câm về một đám cưới không bao giờ xảy ra Đám cưới của anh… 
Thơ: DIỄN BIẾN HÒA BÌNH
Xin cám ơn em diễn biến hoà bình em lại đến sung mãn như mông vú đàn bà hưng phấn như phút động dục của đàn ông Em cuồng dâm như thú dữ Như bà già mất nết hồi xuân Như thầy đề vây Thị Hến O
Ta mơ thấy em trong giấc ngủ trong bữa ăn và cả khi đi vào toilet O
Những đêm giật mình thức dậy mồ hôi đầm đìa ngồi trong bóng tối cô đơn ta lại thấy em O
Khi trái gió trở trời sống trong sợ hãi miếng ăn cướp được sắp bị mất ta lại cầu cứu em O
Có em ta không cần thượng đế có em ta không cần ăn năn hối cải có em ta mới biết mình là người Duy Nhất Đúng là Chân Lý Vĩnh Viễn O
Em mạnh còn hơn chiến tranh em ác còn hơn thú dữ em bảo vệ được cả những thứ không thể bảo vệ em đổi trắng thành đen em mưu ma chước quỉ có em là có tất cả
trừ hoà bình |